Đại giá thừa tướng_Chap 01

**Bạn nào có thắc mắc về đại từ nhân xưng vui lòng đọc lời giải thích của tớ ở cuối chap**

——————————————————–

Nhà ngục vốn chẳng phải nơi xa lạ đối với Liễu Thuận Phong. Khi hắn còn là thừa tướng tiền triều, có đôi lần hắn bị tống vào ngục bởi sự khảng khái bất chấp cường quyền của bản thân. Những tên cai ngục cũng quen với việc lâu lâu Liễu thừa tướng lại “ghé thăm” nơi này một lần, chỉ không thể hiểu nổi vì sao trên đời lại có 1 kẻ cố chấp đến thế, làm thừa tướng cao cao tại thượng thì không thích, lại thích chạy vào đây.

Liễu Thuận Phong thật sự không thể hiểu nổi Lương Vương. Lão hoàn toàn không phân biệt được đâu là gian thần, đâu là trung lương! Sự thối nát và mục ruỗng trong triều khiến hắn ngày càng chán ghét. Nhưng hắn là thừa tướng, là thế hệ thứ 3 của một gia đình danh gia vọng tộc, hắn không thể đột nhiên rũ bỏ hết trách nhiệm.

Lương Vương đối với hắn có vài phần e sợ. Tướng sĩ triều đình trên dưới một lòng với Liễu Thuận Phong. Không chỉ là thừa tướng, Liễu Thuận Phong còn nắm trong tay Liễu gia quân – quân đội tư nhân dũng mãnh nhất lúc bấy giờ, chưa một lần để lộ tung tích.

Chưa kể đến một nửa bá quan văn võ trong triều ủng hộ Liễu gia. Chỉ cần Liễu Thuận Phong muốn, việc soán ngôi đế vương cũng không có gì khó. Do đó, Lương Vương hết lần này đến lần khác tìm cách áp chế quyền lực của Liễu gia.

Các đại thần trong triều dĩ nhiên nhìn ra tiềm năng của Liễu Thuận Phong. Không ít kẻ xúi giục hắn lật đổ Lương Vương, đường đường chính chính lên ngôi hoàng đế. Nhưng căn bản là Liễu Thuận Phong không có hứng thú. Đối với những viên quan kia, hắn chỉ cười nói cho qua. Sự đeo bám dai dẳng của họ thật phiền phức. Dù cho Lương Vương ngu dốt vô đạo, Liễu Thuận Phong cũng không bao giờ muốn thay thế lão.

Liễu Thuận Phong là một thừa tướng, và khi chiến tranh nổ ra, hắn trở thành Chủ soái.

Hắn biết Lương Vương đã sức cùng lực kiệt. Do đó, khi chàng trai trẻ họ Lý xuất hiện, mang theo nỗi hận mất cha và sự căm thù tột cùng của bách tính Giang Trung tấn công kinh thành, trong lòng Liễu Thuận Phong bỗng lóe lên một tia hy vọng – đã đến lúc thời thế thay đổi.

Cuộc khởi nghĩa Đại Lương năm đó có 3 đạo nhân mã. Phía nam là Tào Mãng, vùng trung nguyên có Âu Dương Văn cùng Lý Chí Phàm, còn phía Bắc là Bắc Quận Vương. Đại đa số binh lính của 3 đạo quân đều là bách tính, thường dân, tất cả lại không đồng lòng, mạnh ai nấy đánh. Vì vậy, Liễu Thuận Phong cùng Liễu gia quân không khó để áp chế bọn họ.

Năm đó, Liễu Thuận Phong cũng từng đối đầu với Lý Chí Phàm vài lần. Y khá trẻ, trạc tuổi hắn nhưng phong thái toát lên vẻ uy nghiêm của bậc đế vương. Dù lần nào giao chiến với y cũng là đội quân của hắn chiếm ưu thế, Liễu Thuận Phong vẫn chừa lại cho Lý Chí Phàm con đường sống. Bất luận có phải vì lời hứa với Lý thái thú hay không, hắn sẵn sàng mở cổng thành và thậm chí dốc hết sức để Lý Chí Phàm ngồi lên ngai vàng. Nếu như Liễu Thuận Phong có sự lựa chọn.

Nhưng hắn đã không có sự lựa chọn.

“Là hàng hay chết?” – Lý Chí Phàm lặp lại câu hỏi. Liễu Thuận Phong thấy thật tức cười. Hắn còn có thể quản sự sống chết của chính mình sao?

Khi cơn mưa mũi tên trút xuống Đại Nhạn Quan, Liễu Thuận Phong bỗng thấy xúc động. Hóa ra đây là ngày tàn của Liễu thừa tướng uy danh lừng lẫy. Hắn không cam tâm. Ông trời có phải đang quá bất công với hắn không? Không phải bây giờ! Hắn chưa muốn chết. Hắn còn có người thương cần bảo vệ, còn có những hoài bão chưa thành…

Nhìn về phía Lý Chí Phàm đang nói chuyện với binh lính, trong một tích tắc, Liễu Thuận Phong cảm thấy tiếc vì đã không có cơ hội được phò tá cho một ai đó xứng đáng hơn Lương Vương. Sự khởi đầu của nhà Lý lại chính là sự kết thúc của Liễu Thuận Phong.

***

Liễu Thuận Phong ngả người về phía bức tường đá lạnh toát của nhà ngục. Hắn nhắm mắt rồi lại mở ra, khẽ thở dài. Những hình ảnh trong quá khứ lần lượt hiện về, hắn tựa hồ có thể chạm vào chúng, cảm thấy như chính mình đang đứng trước hàng ngàn mũi tên xé gió lao xuống.

Liễu Thuận Phong, một cách khó tin, đã thoát chết. Nhưng là để chết thêm lần nữa.

Mọi chuyện cho đến giờ càng nghĩ càng thấy lố bịch. Trước đây, Liễu Thuận Phong không bao giờ đặt một chân vào hậu cung. Vậy mà bây giờ, hắn không chỉ tiến cung làm phi tần mà còn trở thành phi tần độc sủng hậu cung trong hơn nửa năm, ai ai cũng phải kiêng nể.

Vì Phượng Nhi, Liễu Thuận Phong từ bỏ cuộc sống phong lưu an nhàn tự tại để tiến cung giả làm Liễu phi, thay muội muội tranh sủng. Cứ nghĩ vở kịch của hắn như vậy là hoàn hảo. Ai ngờ Lý Chí Phàm nhận ra hắn ngay từ lần đầu tiên gặp ở ngự hoa viên.

Nghĩ đến cái bộ dạng của bản thân với tư cách Liễu Phi lon ton bên cạnh Lý Chí Phàm, khóe miệng Liễu Thuận Phong bỗng nhếch lên. Lý Chí Phàm, ngươi hẳn là đắc chí lắm!

Cái ngày mà người ta còng tay Liễu Thuận Phong giải vào ngục, bá quan văn võ không ít kẻ để lộ sự hả hê xen lẫn kinh tởm dõi theo bóng hắn khuất dần. Dù cho việc điều động Liễu gia quân là vì cứu mạng Lý Chí Phàm, họ cũng nhất quyết đẩy Liễu Thuận Phong vào chỗ chết. Họ chỉ sợ hãi, bực bội, như thể khi 3 chữ “Liễu gia quân” xuất hiện là đầu của họ sẽ rơi xuống bất cứ lúc nào.

Đêm đen đặc quánh và nặng nề. Trong phòng giam chỉ le lói ánh trăng chiếu xuống từ ô cửa sổ nhỏ trên đỉnh đầu. Tiếng sột soạt của bộ áo giáp trên người những tay cảnh vệ đi lại xung quanh chí ít cũng khiến những tù nhân ở đây cảm thấy họ vẫn chưa chết, để rồi sau đó cảm thấy kinh hãi vì không biết bao giờ mình sẽ rời khỏi thế gian này.

Liễu Thuận Phong khó nhọc di chuyển tay chân tê cứng bởi gông cùm. Đó có lẽ là thứ nặng nhất mà hắn phải chịu đựng khi bị nhốt ở đây. Dường như những kẻ muốn đẩy Liễu Thuận Phong vào chỗ chết vẫn sợ hắn. Cho dù đã tống được hắn vào ngục vẫn phải đảm bảo hắn phải bị xiềng xích lại như một con chó dữ cần đề phòng trước khi được tận mắt chứng kiến cảnh hắn bị hành hình.

“Huh”, Liễu Thuận Phong cười thầm trong cổ họng. Bọn chúng thật hài hước làm sao! Sự sống và cái chết của Liễu Thuận Phong chưa bao giờ nằm trong tay hắn. Hắn đã trải qua hơn 20 năm cuộc đời nhưng ít khi hắn được sống cho chính mình.

Liễu Thuận Phong buồn bã nhìn xuống khoảng sáng mờ mờ được chiếu bởi ánh trăng. Khi cơn buồn ngủ sắp ập đến, hắn nghe thấy có tiếng bước chân, nhẹ nhàng và ổn định, tiến tới phòng giam của mình.

Bên tay phải hắn, cánh cửa phòng giam bật mở. Hai tay Liễu Thuận Phong nắm chặt thành nắm đấm. Hắn nhìn đăm đăm vào bức tường đối diện, sẵn sàng tiếp nhận bất cứ cực hình nào. Đằng nào cũng chết!

“Các ngươi lui hết đi”

Giọng nói này… Liễu Thuận Phong thả lỏng người, quay đầu lại. Trước mắt hắn là một hình bóng cao gầy quen thuộc. Một nửa gương mặt tuấn mỹ của người đó bị che khuất trong bóng tối. Hắn không nhận ra mình đã mong được nhìn thấy người đó nhiều đến thế nào.

“Hoàng thượng?”




———————————————————–

Tản mạn một chút về đại từ nhân xưng

Theo góp ý của một số bạn, tớ nên dùng “hắn” và “y” để chỉ Phong, Phàm cho hợp văn phong cổ trang thay vì “cậu” và “anh” như hiện giờ.

Điều này thì cũng hợp lí thôi, khi viết chap 1 tớ cũng khá cân nhắc lựa chọn đại từ nhưng có một vấn đề thế này. Nếu trong 1 chap chỉ có Phong và Phàm thì “hắn” và “y” dùng ok, nhưng nếu xuất hiện thêm người thứ 3 (hoặc nhiều hơn) và điểm nhìn xuất phát từ cả 3 người thì sẽ rất bối rối trong việc sử dụng đại từ nhân xưng, nếu không muốn bị lẫn thì chỉ có cách viết cả tên người đó và việc này rất tốn thời gian.

Thứ 2 nữa là, tớ từ trước đến nay đều đọc truyện và viết fic Âu – Mỹ, ít đọc truyện Trung, nên văn phong của tớ chịu ảnh hưởng khá nhiều bởi lối viết thực dụng của phương tây, nếu bạn nào đã quen đọc truyện Trung chắc sẽ cảm thấy truyện tớ viết chưa đủ da diết. Nhưng tớ hi vọng là các cậu có thể đồng hành cùng tớ cho đến khi truyện kết thúc.

Yêu các cậu ❤

Câu hỏi quan trọng nhất trong cuộc đời bạn

jad-limcaco-272413-unsplashAi cũng muốn những điều tốt đẹp. Ai cũng khao khát sống một cuộc sống vô tư, hạnh phúc và dễ dàng, được chìm đắm trong tình yêu, tận hưởng sự khoái lạc của nhục cảm và các mối quan hệ. Ai cũng muốn sở hữu một vẻ ngoài hoàn hảo, tiền tiêu như nước, trở nên nổi tiếng, được tôn trọng, được ngưỡng mộ đến mức những kẻ khác phải rẽ sang hai bên nhường bước cho ta.

Đó là điều tất cả chúng ta kì vọng – cũng khá dễ hiểu.

Nếu tôi hỏi bạn, “Bạn muốn có sống một cuộc đời thế nào?” và câu trả lời của bạn đại loại như: “Tôi muốn mình thật hạnh phúc với một tổ ấm tuyệt vời và làm công việc mình yêu thích”. Mẫu câu được lặp đi lặp lại nhiều đến nỗi nó hầu như chẳng mang ý nghĩa gì.

Một câu hỏi khác thú vị hơn mà có lẽ bạn chưa bao giờ để tâm đến, đó là bạn muốn trải qua nỗi đau nào? Điều gì khiến bạn sẵn sàng nằm gai nếm mật? Bởi lẽ đó chính là yếu tố then chốt hơn cả trong việc định hình cuộc đời bạn.
Con người ta luôn kì vọng có được một công việc tốt với tài chính ổn định,  nhưng không phải ai cũng sẵn sàng cho 60 giờ làm việc trong một tuần, những dãy người vô tận chờ chuyến tàu điện ngầm vào thành phố, đống tài liệu giấy tờ dày hết hồn hay vật vã len lỏi qua đủ các thể loại cấp trên cấp dưới trong 4 bức tường chán ngắt ở công ty. Chúng ta muốn giàu có nhưng không thích rủi ro, không chịu hi sinh, không muốn kiên nhẫn vơi những chông gai trên con đường dẫn đên sự thịnh vượng.
Mọi người muốn một cuộc sống tình dục viên mãn và một mối quan hệ lí tưởng nhưng không phải ai cũng sẵn sàng góp mặt trong những cuộc đối thoại căng thẳng, những giây phút im lặng đến nặng nề, sự tổn thương và những tấn bi kịch phải trải qua trước khi họ thực sự đến với nhau. Và thế là họ chọn thỏa hiệp. Thỏa hiệp và tự hỏi “Nếu như?” từ năm này qua năm khác cho đến khi câu hỏi đó trở thành “Phải chăng điều đó đúng?”. Rồi khi những người luật sư rời khỏi và giấy tờ liên quan đến tiền cấp dưỡng cho vợ sau li hôn được gửi vào mail, họ hỏi “Cái này để làm gì?”. Nếu không phải là cái giá cho những mong muốn và tiêu chuẩn thấp tì của họ trong suốt 20 năm qua thì đó là gì?
Hạnh phúc đòi hỏi đấu tranh. Mặt tích cực chính là tác dụng phụ của việc chế ngự mặt tiêu cực. Bạn chỉ có thể tránh được những trải nghiệm tiêu cực cho đến khi chúng quay điên cuồng quay trở lại.
Xét về bản chất của hành vi con người, nhu cầu của chúng ta tương đối giống nhau. Những trải nghiệm tích cực được hoan nghênh. Chúng ta vật lộn với những trải nghiệm tiêu cực. Do đó, những gì chúng ta nhận được từ cuộc sống không được quyết định bởi những cảm giác sung sướng mà chúng ta khao khát mà bởi những cảm giác tồi tệ chúng ta sẵn sàng và có khả năng chịu đựng để đến “hồi thái lai”.
Bạn thèm muốn một thể hình đẹp. Nhưng bạn sẽ chẳng thể đạt được mục đích nếu bạn không vượt qua sự đau nhức về thể xác sau hàng giờ tập luyện tại phòng gym, trừ khi bạn yêu thích việc tính toán hàm lượng thức ăn bạn nạp vào mỗi ngày và chấp nhận 1 khẩu phần ăn khiêm tốn.
Bạn muốn khởi nghiệp hoặc tự chủ về tài chính. Nhưng bạn sẽ chẳng thể trở thành một doanh nhân thành đạt trừ khi bạn chấp nhận rủi ro, những sự thất bại liên tiếp và làm việc điên cuồng để hiện thực hóa một ý tượng bạn thậm chí còn chẳng biết sẽ thành công hay thất bại.
Ai cũng muốn một người tình, một người bạn đời. Nhưng những con người tuyệt vời sẽ chẳng ở lại bên bạn nếu bạn không biết trân trọng những khoảnh khắc hỗn loạn cảm xúc đến từ sự chối bỏ, những nhục cảm xác thịt bị đè nén, hay đờ đẫn trước màn hình điện thoại để chờ đợi cuộc gọi của một người. Đó là một phần của trò chơi tình ái. Bạn không thể thắng nếu không chơi.
Yếu tố quyết định sự thành công trong cuộc sống không phải câu trả lời cho câu hỏi “Bạn muốn có được điều gì?’ mà là “Bạn sẵn sàng vượt qua khó khăn nào?”. Chất lượng cuộc sống của bạn không phải chất lượng của những trải nghiệm tích cực mà là của những trải nghiệm tiêu cực. Bạn làm chủ được khó khắn đồng nghĩa với việc làm chủ được cuộc đời mình.
Có những lời khuyên ngu ngốc kiểu như: “Anh chỉ cần tham vọng vừa vừa là được!”
Ở đời chẩng ai là không mong muốn điều gì. Ai cũng “tham vọng vừa vừa”. Có điều, đa số họ không xác định được đúng tham vọng của mình, hoặc đúng hơn, thế nào là “vừa vừa”.
Vì khi bạn kì vọng vào lợi ích của một việc nào đó, bạn cũng phải học cách chấp nhận trả giá. Muốn có một thân hình bốc lửa, bạn phải trả giá băng mồ hôi, cơ bắp đau nhức, những buổi sáng tinh mơ và cái đói gặm nhấm dạ dày. Nếu bạn muốn sở hữu một chiếc du thuyền sang trọng, hãy chịu khó làm bạn với những đêm thức trắng, những nước cờ kinh doanh mạo hiểm và nguy cơ xung đột với một hoặc cả nghìn người.
Nếu một ngày nào đó bạn chợt nhận ra bản thân mong mỏi một điều gì đó tháng này qua tháng khác, năm này qua năm khác, vậy mà chẳng có gì xảy ra hết và bạn chưa tiến gần mục tiêu của mình thêm bước nào thì có lẽ, thứ bạn muốn chỉ là mơ mộng, lí tưởng, một hình ảnh hay một lời hứa suông. Có lẽ điều bạn muốn không thực sự là điều bạn muốn, bạn chỉ thích thú cảm giác muốn một điều gì đó. Có lẽ bạn chẳng muốn nó tẹo nào.
Đôi khi tôi hỏi mọi người, “Bạn chọn cách vượt qua khó khăn như thế nào?” Những người này sẽ nghiêng đầu và nhìn tôi như thể đang nhìn một sinh vật có 12 mũi. Nhưng tôi vẫn cứ hỏi bởi điều đó cho tôi biết rõ về con người bạn hơn những ham muốn và ảo mộng của bạn. Bởi bạn luôn phải đưa ra sự lựa chọn. Không có cuộc sống nào miễn dịch với nỗi đau. Bạn không thể nhận được toàn hoa hồng và ngựa một sừng. Cuối cùng, câu hỏi khó mới là vấn đề. Sự hài lòng là một câu hỏi dễ. Và hầu như tất cả chúng ta đều có các câu trả lời tương tự. Câu hỏi thú vị hơn chính là nỗi đau. Bạn muốn vượt qua nỗi đau nào?
Câu trả lời sẽ đưa bạn đến một đích nào đó. Đó là câu hỏi làm thay đổi cuộc đời bạn, là điều khiến chúng ta trở nên khác biệt nhưng đồng thời cũng gắn kết chúng ta với nhau.
Phần lớn thời vị thành niên của tôi là những chuỗi ngày mơ mộng được trở thành nhạc sĩ. Cụ thể hơn – một ngôi sao nhạc rock. Bất cứ khi nào nghe một bản guitar chất lừ tôi đều hình dung bản thân đang cháy hết mình trong tiếng gào thét điên loạn của đám đông. Ai cũng bị thôi miên bởi những ngón tay điêu luyện đang múa trên dây guitar của tôi. Thứ “thuốc phiện” ấy có thể khiến tôi “phê” hàng giờ đồng hồ. Tôi vẫn cứ chìm đắm trong áo tưởng ấy cho đến khi lên đại học, kể cả khi tôi thôi học tại trường âm nhạc và chính thức dừng chơi. Nhưng kể cả như vậy, câu hỏi tôi đặt ra chưa bao giờ là nếu ngày nào đó tôi có thẻ đứng trên sân khấu, mà là khi nào. Tôi cứ chờ thời cơ đến với mình trước khi quyết định đầu tư thời gian và công sức để biến giấc mơ thành hiện thực. Đầu tiên, tôi cần phải tốt nghiệp đại học. Sau đó, tôi cần phải kiếm tiền. Sau đó, tôi cần có thời gian. Sau đó… thì thôi.
Mặc dù tự huyễn hoặc bản thân hơn nửa cuộc đời, ước mơ của tôi vẫn chỉ là mơ ước. Phải mất một thời gian dài với những trải nghiệm cay đắng để tôi hiểu vì sao: Tôi không thực sự khao khát nó.
Tôi chỉ yêu hình ảnh lí tưởng do tôi vẽ ra – tôi đứng trên khán đài, khán giả hò reo, tôi chơi rock với cả trái tim mình – nhưng tôi không yêu quá trình để đạt được điều đó. Và vì thế nên tôi thất bại. Liên tiếp. Chết tiệt, tôi đã không cố gắng đủ để thất bại. Mà có khi tôi còn chưa bao giờ thực sự cố gắng.
Chuỗi ngày luyện tập rệu rã, công tác hậu cần cồng kềnh mỗi khi tìm được một nhóm để tập luyện, sự nhọc nhằn mỗi lần tìm kiếm địa điểm biểu diễn để lôi kéo sự chú ý của cồng chúng. Dây đàn đứt, ampe kế nổ tung, kéo lê 40 pound phụ tùng đi đi về về mỗi một buổi diễn tập mà không có ô tô. Rõ là một ngọn núi giấc mơ mà tôi phải leo cả chục dặm nữa để lên tới đỉnh. Vậy mà mất một thời gian dài tôi mới nhận ra mình không hứng thú với việc leo trèo cho lắm. Tôi thích tưởng tượng mình đang ở trên đỉnh cơ.
Nền văn hóa của chúng ta sẽ nói rằng tôi đã không chiến thắng chính mình, rằng tôi là một kẻ bỏ cuộc giữa chừng và một kẻ thất bại. Các cuốn sách Self-help sẽ tuyên bố tôi không đủ can đảm, quyết tâm hay tự tin vào bản thân. Đám doanh nhân/ hội startup thì coi thường vì tôi đã hèn nhát từ bỏ ước mơ và lấy hoàn cảnh ra để ngụy biện. Tôi sẽ được khuyên tự nhận thức lại bản thân hoặc tham gia một nhóm những quân sư hoặc gì gì đó.
Nhưng sự thật kém hay ho hơn nhiều: tôi nghĩ mình thực sự muốn một điều gì đó, nhưng cuối cùng mới vỡ lẽ rằng mình chả muốn gì. Hết chuyện.
Tôi thích phần thưởng nhưng không thích cố gắng. Tôi kì vọng vào kết quả, không phải quá trình. Tôi yêu chiến thắng, không phải chiến tranh. Mà cuộc sống thì không vận hành như vậy.
Bạn là ai được quyết định bởi những thử thách bạn sẵn sàng vượt qua. Những người đổ mồ hôi trong phòng tập gym là những người có được thân hình đẹp. Những người không ngần ngại những tuần làm việc rệu rã và tuân thủ quy tắc của công ty là những người có cơ may thăng tiến. Những người tận hưởng áp lực và sự bấp bênh của cuộc sống phong trần nghệ sĩ chính là những người sẽ sống chết với nó và thành công.
Đây không phải là sự kiên trì hay bền chí. Cũng không phải một phiên bản khác của “No pain, no gain”.
Đây là mảnh ghép cơ bản nhất và đơn giản nhất của cuộc sống: gian nan, thử thách quyết định thành công. Nên hãy chọn thử thách một cách thông minh, bạn của tôi.

Đại giá thừa tướng_Chap 02

Đuốc được thắp lên, hắt những mảng sáng tối lên bức tường đá gồ ghề, khiến gian phòng mang một vẻ cổ quái ghê rợn. Người tử tù trong bức tranh ấy dường như bất động.

“Hoàng thượng?”

Lý Chí Phàm vẫn đứng yên ở cửa, đem toàn bộ hình ảnh của người thanh niên trước mặt thu vào tầm mắt. Anh phải làm gì với cậu đây?

Liễu Thuận Phong vội vàng xuống giường, do chuyển động quá mạnh và đột ngột, sợi xích ở chân căng ra khiến cậu mất đà, ngã lao về phía trước. Con ngươi của Lý Chí Phàm co lại, anh ngay lập tức chạy tới đỡ lấy Liễu Thuận Phong. 

Chỉ mới vài ngày không gặp, anh có thể cảm thấy người đang nằm trong vòng tay anh đã tiều tụy đi rất nhiều. Cổ tay của cậu thâm tím lại dưới sức nặng của sợi xích sắt. Trong cái lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông, trên người Liễu Thuận Phong chỉ độc bộ đồng phục của tù nhân. Cũng là người học võ, Lý Chí Phàm biết cái lạnh không thể gây ra bất cứ tổn hại nào đến cơ thể võ phu do họ có thể dùng nội lực để điều tiết thân nhiệt, nhưng anh vẫn thấy xót xa.

“Hoàng thượng, sao người lại tới đây? Sao người có thể…?”

“Ngươi vào được còn ta thì không?” – Lý Chí Phàm quá lười biếng để nghĩ tới những gì người ta thường nói về thể diện hoàng gia, rồi cái gì mà phải bảo trọng long thể. Ánh mắt anh vẫn dán vào cổ tay của Liễu Thuận Phong. Cậu vội kéo tay áo xuống. 

“Hoàng thượng đường đột tới nơi này thăm thần giữa đêm. Người không sợ đây sẽ trở thành trò đàm tiếu trong cung vào ngày mai sao?”

Lý Chí Phàm không quan tâm đến những cái gai trong câu nói của Liễu Thuận Phong, chỉ nhìn chằm chằm cậu, cho đến khi Liễu Thuận Phong không thể chịu nổi ánh mắt kì lạ đó nữa, miễn cưỡng lùi lại.

“Ta cố tình để ngươi đi ngày hôm đó, sao ngươi không trốn thoát?”

***

Ngày hôm ấy, mặc cho cơ thể yếu dần, Lý Chí Phàm vẫn quyết định ra khỏi hẻm núi đứng chờ Liễu Thuận Phong quay lại. Nếu anh không đứng đó, chỉ e sẽ có chuyện. Dưới cơn mưa tuyết, Liễu thừa tướng, khắp người bê bết máu và bùn đất, dẫn đầu đoàn quân tiến về phía anh, đằng sau cậu là rất nhiều binh sĩ với bộ đồng phục xanh nước biển, màu biểu tượng của Liễu gia quân. Đằng sau, cờ soái của Liễu gia phấp phới trong gió.

Đôi mắt Liễu Thuận Phong và Lý Chí Phàm chạm nhau, cả 2 người đều không nói gì. Lý Chí Phàm chỉ cảm thấy một nỗi đau giằng xé đang từ từ lan ra khắp cơ thể, không phải bắt nguồn từ vết thương trên vai.

Bên cạnh có tiếng hít sâu, “Hắn… Liễu gia quân?” Tiếng xì xầm ngày một lớn. Không cần quay lại Lý Chí Phàm cũng có thể hình dung được vẻ tức giận và hoang mang của các thần tử. Bàn tay anh cuộn lại thành nắm đấm. Đồ Tam Nương bên cạnh khẽ thờ dài.

Liễu Thuận Phong cùng Liễu gia quân năm đó vì trách nhiệm với tiền triều, đã thảm sát không ít những tướng lĩnh và binh sĩ của 3 đạo quân khởi nghĩa, trong số đó có không ít người là gia quyến của bá quan văn võ đương triều. Nghiệp chướng này không biết phải trả bao đời mới hết.

Ánh sáng lóe lên từ thanh kiếm. Bên trái Lý Chí Phàm, một thân ảnh đột nhiên lao ra, “Độc cô cẩu tặc! Ngươi mau đền mạng cho nhà chúng ta đi!” Cô Độc Hành nhanh chóng né người, nhát kiếm của viên quan nọ cát một đường vào không khí, hắn ngã nhào xuống tuyết. 

Ngay lập tức, đám quan viên còn lại như bùng nổ, cầm kiếm lao vào những binh sĩ Liễu gia quân. Cô Độc Hành cùng những người khác cũng không nể nang, kiếm đều rởi khỏi vỏ. Nếu không nhờ có Lý Chí Phàm và Đồ Tam Nương trấn áp, chắc chắn sẽ có một vụ thảm sát đẫm máu thứ hai. 

Thời khắc Lý Chí Phàm quyết định đưa Liễu Thuận Phong trở lại với thân phận thừa tướng, anh biết rồi sẽ có ngày biến cố xảy ra, bất kể anh có chuẩn bị tốt đến đâu chăng nữa. Bá quan văn võ ngoài mặt thì vẫn cư xử hòa nhã với Liễu Thuận Phong như chưa có gì xảy ra, nhưng Lý Chí Phàm vẫn cảm nhận được những đợt sóng ngầm. 

Và cơn sóng lần này, rất có thể sẽ cuốn phăng một người quan trọng trong cuộc đời anh, một người anh yêu thương. Lý Chí Phàm cảm thấy lênh đênh ngay cả khi hai chân anh đang đứng trên mặt đất. Liễu Thuận Phong lảng tránh ánh mắt của anh. 

Ngươi không cảm thấy có lỗi với ta sao Thuận Phong? Người cứu ta một mạng để ta được sống tiếp trong sự dày vò vì mất ngươi sao?

Thật cay đắng! Lý Chí Phàm thân là đế vương nhưng lại bất lực trong việc bảo vệ những người anh trân quý. Ba năm trước, vì không có quyền lực, Lý Chí Phàm đã không thể bảo vệ cha mình. Giờ đây, ngay cả khi đã trở thành hoàng đế cao cao tại thượng, anh vẫn không thể đảm bảo cho người anh yêu một đời bình bình an an. 

Người ta nói, đế vương lãnh khốc vô tình, chỉ có thể sủng, không thể yêu, trách nhiệm đối với giang sơn xã tắc phải đặt trên hết. Nhưng anh có thể đóng cửa trái tim mình không? Anh cũng là con người mà. 

“Tất cả nghe rõ! Trói Liễu Thuận Phong và toàn bộ binh sĩ Liễu gia quân, áp giải về kinh thành” Lý Chí Phàm hạ lệnh.

“Tuân lệnh hoàng thượng!”


How to choose a great Halong Bay cruise

Little Grey Box

Visiting Vietnam is on a lot of people’s travel bucket list, and rightly so. Vietnam is a beautiful country with stunning scenery, the food is absolutely delicious and the Vietnamese people are among the most respectful, kind and welcoming I’ve experienced. Which is why we couldn’t wait to plan our two-week trip there.

One of the first questions I asked was, “Is it worth visiting Halong Bay?” Now I’ve visited Halong Bay I can safely say yes, yes it is definitely worth visiting! Floating past thousands of uninhabited limestone cliffs is absolutely breathtaking, doing it on an ethereal junk ship is once-in-a-lifetime. When I started planning our trip to Vietnam I had no idea where to start so, like a rookie, I went straight to Google and put in the words, ‘Halong Bay cruise.’ In 0.41 seconds Google gave me over 600,000 results. The next few hours of my life…

View original post 1,258 more words

For here you are, standing there, loving me

cherik_family_by_kasumivy-d5tsmby

Charles là một sinh viên xuất sắc với mức học bổng toàn phần tại đại học Columbia. Tuy vậy số tiền trợ cấp của trường không đủ để chi trả cho nhà cửa cùng với các sinh hoạt phí khác. Và khi mẹ của cậu quyết định cắt toàn bộ số tiền trợ cấp, Charles rơi vào tình cảnh túng quẫn. Cậu quyết định làm người trông trẻ trong ngôi nhà của ông bố đơn thân lạnh lùng mang tên Erik Lehnsherr, người đang vô cùng cần một vú em để mắt đến 7 đứa con nuôi “rạch giời rơi xuống” của mình. Còn điều gì tệ hơn khi bạn phải trông nom một đám trẻ đã từng thành công trong việc đuổi hết 11 người trông trẻ trước đây ra khỏi nhà? Và tất cả chúng nó đều là những người đột biến?

Tuổi của các nhân vật:

Erik – 33
Charles – 24

Raven – 17
Hank – 17
Angel – 16
Darwin – 16
Sean – 15
Jean – 13
Peter – 10

Alex – 17
Scott – 14

 

CHAPTER 1:

1, Làm thế nào để bạn giải quyết vấn đề về 7 đứa con đột biến:

“Lại gì nữa đây?”

 

Erik Lehnsherr không phải một người đàn ông dễ dàng bị đe dọa. Anh đã nhìn thấy quá nhiều điều kinh hoàng trên thế giới này để có thể cảm thấy điều ấy. Tuy nhiên, tại thời điểm này, nhìn xuống một Moira Mactaggart đang giận dữ, môi cô mím lại, lỗ mũ phập phồng một cách kìm nén, anh cảm thấy có chút đồng cảm. Erik chỉnh lại tư thế ngồi, cách tốt nhất trong tình huống này, và nói với giọng dứt khoát nhất: “Angel đã định thiêu sống cô trông trẻ”.

 

Trong một khoảnh khắc, Erik đã lo rằng Moira sẽ nổ tung. Cô bặm môi mạnh đến nỗi chúng trở nên trắng bệch, đôi tay nắm chặt thành nắm đấm. Cô nhắm mắt, chống khủy tay lên bàn “Anh đang định nói với tôi”- đôi mắt của cô vẫn từ chối mở ra “rằng cô con gái 16 tuổi của anh…”

 

“Ồ, con bé không thành công”- Erik vội cướp lời- “Nó chỉ đốt cháy cái giường thôi, chỉ có vậy”.

 

Moira mở mắt, khoát tay vào không khí “Anh đúng là hết thuốc chữa!” và nói với giọng đầy vẻ trách móc “Chí ít hãy nói với tôi là cô Perkins vẫn ổn”.

 

“Chỉ là hít chút khói thôi. Tôi đã đưa cô ấy vào phòng cấp cứu. Cô ấy không gây áp lực về khoản bồi thường và nói rằng Angel không hề cố ý”- Erik trả lời một cách chán chường. Đó là bài diễn văn mà Moira từng nghe trước đây. Cô trông trẻ xấu số ấy chỉ là một cái tên được thêm vào trong danh sách những vú em phải bỏ chạy khỏi nhà Lehnsherr. “Mặc dù vậy, cô ấy đề nghị chấm dứt hợp đồng ngay và luôn”

 

“Ôi, Erik”- Moira lắc đầu “Thực tế mà nói lũ trẻ nhà sẽ quá “già” trước khi chúng ta tìm được một vú em thích hợp”.

 

“Chúng ta sẽ không phải có những buổi trò chuyện kiểu này nếu cô giới thiệu cho tôi một người đột biến”. Erik trách móc “Sẽ là tốt hơn cho lũ trẻ nếu chúng được chăm sóc bởi một người thuộc cùng chủng loại chứ không phải con người”. Hai chữ “con người” thoát ra khỏi miệng anh có sắc thái tương tự từ “con gián”.

 

Moira nhướn mày đầy vẻ chế nhạo “Ồ, thế anh có biết có bao nhiêu người đột biến đang làm trong ngành chăm sóc trẻ không?” Cô bắt bẻ. Sực nhớ ra điều gì, mắt cô bỗng mở to “Dù vậy…” Cô thì thầm, nửa như với chính mình “Có lẽ tôi sẽ gọi cho Charles…”

 

“Charles?” Erik lặp lại “Thú vị đấy, một người đàn ông trông trẻ. Không ngờ ngành của cô cũng có chỗ cho đàn ông.” Erik nói khô khốc.

 

“Anh có chỗ nào không vừa ý?”

“Tôi chưa bao giờ gặp may với những cô trông trẻ và cũng không nghĩ một người đàn ông có thể thay đổi được gì”.

 

“Thực ra Charles không phải là một trong số những nhân viên của tôi. Một người bạn cũ, ừm… tình cũ. Chúng tôi vẫn giữ liên lạc”.

 

Erik cố nín cười. Moira chưa bao giờ gặp may trong các mối quan hệ với người khác giới, nhưng hầu như những “tình cũ” của cô đều chuyển sang chế độ “bạn”. Thôi thì, Erik nghĩ, những cuộc chia tay chia chân của Moira dù sao vẫn đỡ bi kịch hơn những gì đã xảy ra với anh và Magda-

 

Anh gạt qua một bên ý nghĩ ấy ngay khi nó vừa nhen nhóm. Đã rất lâu anh không có Magda trong tâm trí và anh cũng không có ý định ấy bây giờ.

 

“Cậu ấy đến từ Westchester, nhưng hiện giờ đang ở thành phố để hoàn thành nốt học vị thạc sĩ. Bằng thạc sĩ thứ hai” Moira thêm vào một cách đầy tự hào “Cậu ấy là một thiên tài, tốt nghiệp đại học từ năm 17 tuổi- Ôi, Erik, tôi chắc chắn anh sẽ thích cậu ta, một con người tuyệt vời!”

 

“Hẳn nhiên là thế” Erik tán thành “Nhưng tôi không hiểu điều đó thì giúp ích gì cho tôi và bọn trẻ?”

 

“Charles xuất thân từ một gia đình giàu có với truyền thống lâu đời. Vì không chịu đi theo đường lối của gia đình nên cậu ấy bị mẹ cắt hết trợ cấp và giờ thì đang tìm việc”.

 

“Tôi không định giao phó lũ trẻ nhà tôi cho một gã con người khỉ gió đang túng tiền nhé”. Erik cằn nhằn.

 

Moira phá lên cười “Thôi nào, rồi anh sẽ thích thôi. Charles là một người đột biến, từng học khoa vi trùng học ở đại học và giành được tấm bằng thạc sĩ đầu tiên về gien, đặc biệt là gien X. Hiện giờ cậu ấy đang học để lấy bằng thạc sĩ thứ hai về lĩnh vực giáo dục trẻ đột biến. Trước đây Charles từng làm việc tại một cơ sở giáo dục trẻ đột biến và cậu ta đã giúp các học viên mài giũa kĩ năng, cách kiểm soát bản thân để chúng sớm hòa nhập tại các trường công”.

 

Erik nhướn lông mày “Ấn tượng đấy. Và mẹ cậu ta không đồng ý?”

 

“Không”

 

“Bà ta là kẻ ngốc”

 

“Ừ, tôi cũng nghĩ thế” Moira nói dứt khoát “Vậy tôi có nên gọi cho Charles?”

 

Erik suy nghĩ một lúc. Anh cần một vú em, và giờ Moira giới thiệu cho anh một người. Một người đột biến chắc chắn là một ứng cử viên sáng giá hơn một người bình thường. Hay chí ít cũng không tệ hơn. “Thôi được. Tôi sẽ thuê cậu ta”. Tôi kiệt sức rồi gần như treo lủng lẳng nơi đầu lưỡi.

 

“Ok” Moira rút điện thoại ra “Khi nào tôi nên nói với cậu ta đến nhà anh?”

 

“Sáng mai, nếu cậu ta rảnh. À mà, cô bảo khả năng của cậu ta là gì ý nhỉ?”

 

“Suýt quên” Moira vừa nói vừa soạn tin nhắn “Cậu ta là nhà ngoại cảm”.

 

***

 

Dinh thự nhà Lehnsherr ở Bronxville là một công trình kiểu thuộc địa được phủ lớp sơn trắng, với mái nhà màu xám và một hàng hiên bao quanh, nằm giữa lòng của một khu vườn được chăm sóc kĩ càng và hàng rào sắt cao chót vót. Gia đình họ đến từ nước Đức khoảng 10 năm về trước và nhanh chóng hòa nhập với cộng đồng nơi đây. Tổng cộng có 7 đứa trẻ, ở lứa tuổi trước dậy thì cho đến vị thành niên. Cha của chúng, Erik Lehnsherr, rõ ràng là một tay máu mặt, nếu xét về việc anh ta đã mua được cái dinh thự nguy nga này một cách dễ dàng. Tuy nhiên, anh dường như không được nghỉ ngơi trên chiếc vòng nguyệt quế của mình- hay vinh quang của tổ tiên giàu có. Anh là một kĩ sư, các câu chuyện ngồi lê đôi mách nhanh chóng lan ra, tại Frost Industries, một công ty hàng đầu tại Manhattan.

 

Dẫu vậy, đằng sau những cánh cửa đóng kín và những bàn tay khum lại thì thầm, những người hàng xóm lén lút gọi gia đình họ là “Lãnh địa của dị nhân”. Bảy đứa con, tất vả bọn chúng đều dị biệt. Và ngài Lehnsherr là một minh chứng tồi tệ nhất trong số đó. Chả trách bà Lehnsherr đáng thương lại bỏ đi, họ nhận xét với một sự khoái trá đầy nhẫn tâm.

 

Raven, cô con gái cả nhà Lehnsherr, đứng bên cạnh cửa sổ phòng ngủ, dõi mắt tìm kiếm hình bóng chiếc ô tô của ba mình. Tất cả những vú em trước đây cô biết đều chả ra gì, nhưng người gần đây nhất đã thực sự đẩy mọi việc đến đỉnh điểm. Mụ ta có tư cách gì mà nói về gia đình cô với những lời lẽ xúc phạm như vậy rồi sau đó cứ thế mà phủi đít bỏ đi.

 

“Ba về chưa chị?” Angel bước vào phòng, hai ngón tay đặt trên thái dương. Đó là cách bọn trẻ giao tiếp với Jean thông qua tâm trí. “Em thấy hơi lo. Thật đấy”.

 

“Đừng lo” Raven nhăn mặt “Mụ ta đáng bị như vậy”.

 

Angel gật đầu “Dĩ nhiên. Đáng ra chúng ta nên hành động theo kế hoạch ban đầu của em mới phải”.

 

Raven nín cười. Angel có tài năng trời phú trong những trò chọc phá. Con bé từng gợi ý Raven biến thành bạn trai của Perkins và nói chia tay với ả ngay giữa thanh thiên bạch nhật. Darwin, với tư cách là một người anh trai mẫu mực, kiên quyết phản đối. Angel hoàn toàn nổi điên, cô xông vào phòng của Perkins và nhả ra quả cầu lửa. Chiếc giường bắt đầu bốc cháy.

 

Tiếng kim loại va vào nhau khiến hai cô gái giật nảy mình. Họ liếc nhìn về phía chiếc cổng đang mở ra nhường lối cho chiếc xe của Erik tiến vào. Angel nheo mắt, ấn mạnh ngón tay vào hai bên thái dương, thông báo tình hình cho Jean và Jean sẽ thông báo cho những người khác về sự trở về của ba.

 

Hai cô gái nhanh chóng đi xuống phòng ăn. Sean và Darwin đang lúi húi kê bàn. Hank, Jean và Peter cười toe toét bước ra từ phòng bếp. Các món ăn bay lơ lửng trên đầu họ, căn phòng chẳng mấy chốc sực nức mùi thơm hấp dẫn của đồ ăn.

“Tuyệt” Raven nói khi đưa tay bắt lấy một đĩa thức ăn “Ý tưởng hay đấy Jean”.

 

“Yeah. Với một đứa suốt ngày chạy loăng quăng như Peter thì đây là cách tốt nhất”. Jean nhìn sang Peter, lè lưỡi trêu chọc.

 

“Em đâu có!” Peter đốp lại “Nếu chị để em làm, em có thể chuẩn bị bữa tối nhanh gấp ngàn lần”.

 

“Anh nhắc lần cuối” Hank cảnh báo “Em không được phép sử dụng siêu năng lực của em trong phòng bếp. Nhét kĩ nó vào đầu giùm anh. Đừng”- cậu thêm vào khi nhìn thấy biểu cảm bướng bỉnh của thằng em mỗi khi nó chuẩn bị chạy, “bao giờ nghĩ về việc ấy”.

 

“Anh là đồ nhạt nhẽo”- Peter nhăn như cái bị rách.

 

“Ba đang tức giận” Jean nhắc nhở “Chúng ta phải xoa dịu mọi chuyện thay vì khiến ba phát điên thêm”.

 

“Xong” Darwin nói sau khi cùng Sean xếp xong bàn ăn “Mọi người nghĩ sao?”

 

“Tuyệt!” Raven tán thưởng. Cô kêu Hank và Angel nhấc hết đống đồ ăn đang trôi lơ lửng trên không khí xuống đặt ngay ngắn ở trung tâm của bàn. Erik bước vào với vẻ mặt cau có, lũ nhóc đã  ngoan ngoãn yên vị tại chỗ của mình, mỉm cười với anh theo kiểu ngây thơ vô (số) tội.

 

“Chào ba!” Lũ trẻ đồng thanh.

 

“Thôi diễn đi”, Erik cảnh cáo, đặt chiếc áo khoác cùng với cặp táp lên chiếc tủ đồ gần kề “Tất cả các con đều gặp rắc rối với chuyện các con gây ra hôm nay”.

 

“Những gì bọn con làm á?” Sean thét lên the thé “Đó là Angel – ui da!” Darwin ngồi bên cạnh đạp cho nó một cái vào chân trước khi thằng bé kịp nói hết câu.

 

“Đúng” Erik đáp, kéo chiếc ghế ở phía đầu bàn “Angel đã thiêu cháy giường của cô Perkins và ba biết là không ai trong số các con ngăn con bé”- anh đanh giọng. Lũ nhóc nhà anh có tinh thần đoàn kết thép, và sau ngần ấy năm anh đã học được một điều: muốn thiết lập kỉ cương trong nhà chỉ có mỗi cách áp dụng chính sách “Lỗi của một người là lỗi của tất cả”.

 

“Mụ ấy đáng bị thế”- Peter lẩm bẩm bất mãn. Một làn sóng đồng tình lan tỏa khắp bàn ăn, bọn trẻ đều gật gù.

 

“Cô ấy nói cô ấy muốn biến khỏi nhà này ngay và luôn vì không thể tiếp tục nhìn những đứa quái dị như bọn con!” Jean bật ra từng chữ đầy căm hận.

 

Erik nhướn mày “Cô ấy nói hẳn ra như vậy?”

 

“Ừm, không hẳn” Jean thú nhận “Cổ nghĩ vậy… nhưng ba à, cổ nghĩ những điều ấy quá rõ ràng. Như kiểu cổ muốn con nghe thấy hết ý”.

 

“Về mặt này, Jean, cô Perkins không biết tí gì về siêu năng lực của con” Erik lướt cái nhìn của mình lên tất cả bọn trẻ. “và của tất cả các con”. Anh nhìn thẳng vào mắt của từng đứa, khẩn cầu sự thấu hiểu và dốc sức truyền đạt về sự trầm trọng của vấn đề. “Chúng ta từng nói về chuyện này trước đây”. Một người cha tốt có xu hướng tha cho bọn trẻ và tránh đẩy chúng quá sâu vào phần nhạy cảm của vấn đề, nhưng Erik còn hơn cả một người cha. Họ đã từng cùng nhau đối mặt với những khoảnh khác đen tối nhất của cuộc đời, và không gì – kể cả sự bình yên trong tâm hồn – quan trọng hơn sự an toàn của chính họ. “Ba không muốn chúng ta gây ra bất cứ sự chú ý nào”.

 

“Vâng thưa ba” – Bọn trẻ đồng thanh.

 

“Mai các con sẽ đón một vú em mới” Erik thông báo “Tên anh ta là Charles Xavier. bạn của cô Mactaggart. Anh ấy là cựu sinh viên đại học Columbia và ba được giới thiệu là ảnh rất xuất sắc”.

 

Một điệp khúc của những tiếng rên rỉ lan khắp bàn ăn. “Lại nữa ư?” Sean cau có.

 

“Ba thực sự nghĩ đó là ý tưởng hay à? Cô Perkins trụ lại được có hai giờ”-  Hank chỉ ra với một giọng quan ngại sâu sắc.

 

“Bọn con đã quá lớn rồi ba!”. Darwin không giữ im lặng lâu hơn được nữa.

 

“Đúng vậy! Con và Hank đều có thể quán xuyến việc nhà”. Raven thêm vào.

 

Đủ rồi!” Erik gầm lên. Đã từng có thời điểm những kim loại trong phòng – đồ dùng bằng bạc, các thiết bị chiếu sáng – rung lên bần bật theo từng nhịp sóng cảm xúc của anh. Nhưng giờ đây, khi Erik đã học được cách kiểm soát năng lực, tình trạng ấy không còn diễn ra trong các buổi giáo huấn bọn trẻ nữa. “Ba sẽ nói khi nào thì các con đã đủ trưởng thành để khỏi bị quản thúc, còn giờ, hành vi của các con ngày hôm nay chẳng thuyết phục được gì hết”.

 

Theo sau đó là chuỗi im lặng kéo dại, nặng trĩu sự bất mãn và tức giận.

 

“Ba hi vọng là mấy đứa sẽ thể hiện đủ lịch sự khi Charles ở đây” Erik tiếp tục.

 

“Vâng thưa ba” – Lũ nhóc lầm bầm, trao đổi những ánh mắt giận dữ.

 

“Tốt. Ăn thôi”. Erik tọng nguyên đống thức ăn bọn trẻ chuẩn bị vào mồm và phải hết sức kiềm chế ham muốn nôn hết ra. Nấu ăn, về căn bản, không bao giờ nên giao phó cho lũ trẻ nhà này.

 

***

 

  1. Tôi hoàn toàn tin tưởng (rằng đây là ý tưởng vô cùng tồi tệ)

Charles không phải loại người thích ăn vạ. Nhưng khi nhìn theo chiếc taxi vừa đá cậu và đống hành lí sơ sài của cậu xuống vỉa hè, làm bắn đống bùn ướt từ vũng nước kế bên lên ống quần cậu khi nó rồ ga phóng đi, Charles tự hỏi liệu cậu có nên cho phép mình ăn vạ một lần, chỉ một lần thôi.

 

Cậu đã trải qua một ngày tồi tệ. Chiếc máy sưởi chết giẫm trong ăn hộ bé tí tẹo của cậu ở Brooklyn đột ngột hỏng, báo hại cậu phải đi loanh quanh trong nhà với chiếc áo khoác to sụ cho ấm. Gạo, đậu và mì gói cũng đã cạn kiệt, thành ra cậu chả có gì để ăn vào buổi sáng. Và điều tồi tệ nhất, vị chủ nhà quyết định rằng ông ta không thể chiếu cố thêm bất kì sự chậm trễ nào với tiền thuê nhà nữa. Khi nhìn thấy Charles và đống hành lí trên tay, ông nói rằng ông sẽ vô cùng biết ơn nếu cậu không bao giờ quay trở lại.

 

Đồng nghĩa với việc cậu phải làm việc chăm chỉ gấp đôi nếu muốn gây ấn tượng với ông chủ mới. Nếu cái người tên Erik Lehnsherr ấy không hài lòng, Charles sẽ chẳng còn nơi nào để đi. Moira có lẽ sẽ cho cậu ở nhờ, nhưng cậu ghét phải nhờ vả.

 

Charles nhìn qua ngôi nhà, cảm nhận tâm trí của  những người bên trong. Cậu không nghe thấy suy nghĩ của họ – cậu luôn chủ động dựng lên bức tường ngăn cách, kể cả với những suy nghĩ bề nổi vô hại – nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự hiện diện của con người. Vì là thứ 7 nên bọn trẻ khá thảnh thơi. Dường như chúng đều cuộn tròn trong lãnh địa riêng của mình, cậu nghe tiếng ai đó đang đi lại ở tầng một. Có lẽ là ông bố đang loay hoay chuẩn bị bữa sáng.

 

Một hoạt cảnh khá đẹp, chính xác những gì Charles hình dung về một gia đình trong buổi sáng thứ 7.

 

Bây giờ hoặc không bao giờ, Charles khích lệ bản thân Cậu xốc lại chiếc ba lô, hai tay nắm chặt va li và bước về phía chiếc cổng đen. Có một cái chuông cửa và một chiếc loa không mấy cầu kì được gắn lên bức tường bên cạnh. Charles rung chuông, cố kìm nén sự căng thẳng đang nhộn nhạo trong dạ dày.

 

Cậu nghe một giọng nữ khá trẻ, hơi bị rè bởi loa “Xin chào”.

 

“Um, tôi là Charles Xavier. Tôi là… ừm, người trông trẻ mới”. Charles vẫn thấy kì kì. Người trông trẻ mới? Chưa bao giờ cậu nghĩ sẽ làm công việc này. Không phải cậu chưa bao giờ làm việc với những dị nhân trẻ tuổi. Sau ngần ấy năm, cuối cùng cậu cũng giành được bằng thạc sĩ trong lĩnh vực giáo dục trẻ đột biến. Tuy nhiên, trông trẻ lại là vấn đề khác hẳn. Hoàn toàn khác!

 

“Anh chờ chút nhé, để em gọi ba”. Chủ nhân của giọng nói hẳn nhiên là một trong số 7 gánh nặng của Charles. “Baaaa…! Có một anh tên Charles ở ngoài cổng”.

 

Vài giây sau, vang lên một giọng trầm: :”Cậu Xavier?”

 

“Xin chào” – Charles lên tiếng, ngay lập tức bị ấn tượng bới chất giọng của người đàn ông đang nói chuyện với cậu. Nó khá trầm nhưng rõ, có chút đe dọa và thấp thoáng chất giọng Đức. Giọng nói ấy khi mời cậu lên giường sẽ thế nào nhỉ – okay, dừng lại ngay, Xavier. “Tôi là Charles Xavier. Người trông trẻ mới”.

 

“Phiền cậu chờ chút, tôi sẽ ra mở cửa”.

 

Charles kiên nhẫn chờ đợi cánh cổng mở ra. Khi cậu lùi lại, cậu chợt cảm thấy không khí xung quanh như đang dịch chuyển, một thứ gì đó xuất phát từ một ai đó trong nhà. Chỉ đến khi cánh cổng tự động mở cậu mới nhận ra Erik đang sử dụng năng lực của mình. Đương nhiên rồi, đồ ngốc. Cậu tự cười nhạo bản thân, Moira đã nói họ đều là dị nhân.

 

Anh cũng vậy à? Giọng nói trong đầu cậu lịch sự hỏi, chính là giọng của cô bé lúc trước.

 

Thú vị thật! Một nhà ngoại cảm! Vâng, đúng thế – Charles đáp. Cậu nới lỏng hàng rào phòng vệ xuống một chút đủ để cô bé cảm nhận được sự phấn khích của mình, cũng chả mất gì khi cho người khác thấy chút nồng nhiệt. Em thế nào?

 

Em khỏe ạ, cảm ơn anh. Tên em là Jean.

 

Rất vui được gặp em, Jean. Cứ gọi anh là Charles.

 

Charles bước những bước dài đầy tự tin trên con đường rải sỏi, háo hức được gặp bọn trẻ. Cậu tới trước cửa chính và ngay lập tức được chào đón bởi chủ nhân ngôi nhà – whoa, cậu đây rồi!

 

Ấn tượng đầu tiên của Charles về Erik Lehnsherr là một người đàn ông cao ráo, cao hơn rất rất nhiều so với cậu, xương chậu hẹp, bờ vai rộng và hai bàn tay rắn chắc đầy nam tính. Anh trông khá trẻ để trở thành một ông bố 7 con. Trước đây Moira từng dùng từ “hoàn hảo” để miêu tả về Erik, làm Charles cười ngặt nghẽo và vỗ nhẹ lên vai cô. Đắng lòng thay khi điều đó đúng, và giờ tất cả những gì Charles có thể làm là nhìn chằm chằm vào gương mặt đẹp như tạc của ông chủ mới, một gã quyến rũ đến chết người.

 

“Ừm… Chào!” – Charles vẫn chưa hoàn hồn, giơ tay lên một cách vô thức. Đột nhiên cậu chỉ muốn đá cho mình một cái. Ừm, chào? Gì chứ? Cậu đang học trung học chắc? “Tôi là Charles? Charles Xavier? Người trông trẻ mới?”

 

Quỷ tha ma bắt! Thế quái nào mấy câu trần thuật thoát ra khỏi miệng cậu đều mang sắc thái của câu hỏi.

 

“Vâng,” Erik chậm rãi nói. Charles cầu trời khấn Phật anh sẽ không đột ngột đổi ý. “Rất vui được gặp cậu. Tên tôi là Erik, Erik Lehnsherr”- Erik giơ tay ra, Charles nắm lấy theo phản xạ.

 

“Cậu có thể gọi tôi là Erik”.

 

Mới có 10h sáng nhưng Erik đã ăn mặc bảnh bao với áo sơ mi lụa trắng và quần âu. Cũng giống như đôi giày da dưới chân, tất cả chúng đều sặc mùi xa xỉ. Charles bỗng cảm thấy tự ti về bộ đồ của cậu. Kể từ năm ngoái, cậu dần mất đi sự tự tin về vẻ ngoài của mình và đã hơn một lần rủa thầm Sharon Xavier về quan điểm lỗi thời của bà.

 

“Cậu có cần tôi giúp không?” Erik chỉ vào đống hành lí.

 

“Ồ, không cần đâu. Tôi ổn. Tôi..” – Charles bỗng bật lên một tiếng rên khe khẽ khi nhìn thấy đống hành lí của mình đột ngột bay lơ lửng trong không khí. “Không thể tin được!” Charles cảm thán. “Là anh phải không? Nó thật xuất sắc! Người ta gọi nó là gì nhỉ, metallokinesis?”

 

Erik mỉm cười. Nụ cười ấy, theo ý kiến của Charles, khiến anh trông đỡ đe dọa hơn. “Đó là từ trường”- Erik đáp. Anh dẫn cậu vào trong nhà. “Với nó, việc nhà trở nên dễ dàng hơn nhiều”. Erik ra hiệu về phía nhà bếp, nơi Charles nhìn thấy một đống xong nồi, dao dĩa ngập đang tự dìm chúng trong nước xà phòng.

 

“Tuyệt thật!” Charles lặp đi lặp lại đầy thán phục. “Anh kiểm soát năng lực của mình thật chuẩn xác. Anh đang đứng nói chuyện với tôi nhưng cùng lúc có thể tập trung điều khiển đống bát đĩa – ” Cậu đột ngột dừng lại, sực nhớ ra cậu đang lảm nhảm với ai. “Tôi thực sự xin lỗi, anh Lehnsherr – Erik. Không biết liệu Moira có nói với anh là tôi đang nghiên cứu gien X. Nó thực sự rất thú vị và tôi có lẽ đã quá hào hứng với nó”.

 

Erik gật đầu: “Không sao. Tôi rất vui khi thấy một người đột biến có hứng thú với những vấn đề về giống loài của chúng ta”. Anh nâng đống hành lí của Charles lên trên cầu thang bằng năng lực của mình, gạt nó vào một góc để không ai đụng phải. “Và giờ, cậu Xavier – ”

 

“Cứ gọi tôi là Charles”.

 

“Charles – tôi không biết Moira đã nói với cậu những gì – ”

 

“Không nhiều” – Charles đáp. Tất cả những gì cậu nhận được là một cuộc gọi cuống cuồng của Moira, nói rằng cậu sắp được giải thoát khỏi vấn đề tài chính, rằng công việc mới sẽ cung cấp cho cậu nơi ăn chốn ở đàng hoàng và tất cả những gì cậu phải làm là trông chừng 7 đứa trẻ. Một người với đầu óc tỉnh táo hơn hẳn sẽ nhận ra mình không hề có tí xíu kinh nghiệm nào trong việc trông trẻ. Tuy nhiên Charles của chúng ta đang quá bần cùng để nghĩ về việc đó.

 

“Cậu là người thứ 12” Erik nói tiếp, “trong danh sách những vú em tôi đã thuê kể từ khi mẹ bọn trẻ bỏ đi. Tôi tin rằng cậu sẽ khá hơn so với người gần đây nhất. Cô ấy trụ lại được có 2 giờ”.

 

Suýt chút nữa thì Charles rớt nguyên bộ hàm xuống sàn nhà. Moira, cô đẩy tôi vào cái mớ gì thế này? Cậu nghĩ trong vô vọng. “Hi vọng thế” – Charles yếu ớt đáp.

 

“Gần như là bất khả thi để duy trì kỉ luật trong nhà này” Erik nói một cách cộc cằn, khoanh tay trước ngực.”Nếu không có vú em, nhà tôi khó có thể quản lí được”.

 

“Hẳn nhiên là vậy” –  Charles đáp, cố giữ giọng tự nhiên nhất có thể. Mới có 5 phút ở trong nhà Lehnsherr và Charles bắt đầu nghi ngờ vềvấn đề cậu sắp phải đối mặt. Một gia đình với vết sẹo quá khứ gây ra bởi sự ruồng bỏ của người mẹ, người vợ; một ông bố với trái tim tan nát, luôn giữ khoảng cách đang cố gắng xây dựng lại sự bình thường của gia đình và những đứa con đang tìm đủ mọi cách để lôi kéo sự quan tâm của người cha bận bịu. Những vú em đáng thương lúc trước đã không gặp may.

 

Và dĩ nhiên là Charles cũng chẳng trông mong gì hơn vào một cái kết có hậu cho mình.

 

“Vào buổi sáng tất cả bọn trẻ đều phải ăn mặc chỉnh tề trước 6h30, không hơn. Bữa sáng lúc 7h. Xe bus sẽ tới lúc 7h30. Tan học lúc 4h30 chiều và chúng nó sẽ có mặt ở nhà lúc 17h. Vào các ngày thứ 2, thứ 4, thứ 6, Raven, Hank và Sean se về nhà lúc 7h tối. Hank phải tập bóng đá, Raven có buổi tập huấn với đội cổ vũ, Sean tham gia dàn đồng ca của trường. Cậu có lái xe không?”

 

“Er, không” – Charles đáp, tự hỏi liệu cậu có nên lấy giấy bút ghi lại không.

 

“Vào những ngày đấy tôi sẽ gửi cậu thêm tiền taxi để đón bọn trẻ. Tôi tan làm lúc 8h tối nên không đi đón chúng được. Và đừng đi các phương tiện công cộng” Erik cảnh báo “Chỉ taxi. Tôi có một danh sách các hãng taxi uy tín dán ở trên tủ lạnh. Hi vọng cậu sẽ lưu ý”.

 

“Được rồi. Uhm – ” Charles lần mò trong ba lô lấy ra chiếc bút bi và một quyển sổ nhàu nhĩ mà cậu chuyên sử dụng để ghi bài giảng. “Mặc đồ lúc 6h30. Ăn sáng lúc 7h. Xe bus đến lúc 7h30”. Cậu lẩm bẩm với chính mình khi viết. “Bọn trẻ về nhà lúc 5h chiều trừ thứ 2, thứ 4, thứ 6, Hank, Sean, Raven tham gia hoạt động ngoại khóa. Tôi đi đón bọn trẻ bằng taxi”. Cậu nhìn Erik “Tôi có sót gì không?”

 

Erik lắc đầu “Tốt. Cậu, chí ít, cũng lắng nghe”. Erik ngước lên cầu thang, mắt hơi nheo lại, trước khi anh quay sang Charles “Jean đang gọi bọn trẻ” anh giải thích “Tôi nghe nói cậu đã trò chuyện với con bé từ trước”.

 

“Vâng. Tôi không biết liệu Moira đã nói với anh chưa – Tôi cũng là nhà ngoại cảm. Có phải tất cả bọn trẻ – ” Charles hỏi.

 

“Dị nhân, đúng. Nhà ngoại cảm, không” Erik trả lời “Ngoại trừ Peter, con út của tôi, tất cả những đứa còn lại đều được nhận nuôi”. Anh nhướn mày “Liệu có vấn đề gì không?”

 

Charles vội xua tay “Ồ không, không hề. Tôi chỉ đang tự hỏi thôi. Moira có nói chúng đều là dị nhân”.

 

“Về mặt này” Erik khịt mũi “Sự cố chấp của Moira về việc gửi cho tôi những vú em là những con người tầm thường hoàn toàn không giúp ích được gì”.

 

Ôi, không, Charles nghĩ, cố kìm nén tiếng rên rỉ đầy bi kịch của mình. Một kẻ theo chủ nghĩa phân lập. Dù vậy, Charles vẫn trưng ra điệu cười ôn hòa, lịch sự nhất của mình – điệu cười cậu chuyên dùng khi nói chuyện với mẹ, khi bà cứ liên tục lải nhải về việc cậu đang lãng phí tài năng của mình như thế nào. Erik có lẽ là kẻ ủng hộ những định kiến lỗi thời về mối quan hệ giứa dị nhân và người bình thường, nhưng đồng thời cũng là ranh giới giữa Charles và sự chết đói.

 

Trên tầng hai bỗng vang lên những tiếng chân bước thình thịch như thể có một đàn voi đang chạy tán loạn. Những đứa con của Erik, 7 đứa cả thảy, xuất hiện phía đầu cầu thang, một số đã ăn mặc chỉnh tề, một số vẫn mặc nguyên quần áo ngủ. Chúng hăm hở trượt xuống bằng tay vịn và, khi bắt gặp cái nhìn nghiêm khắc từ Lehnsherr, lũ nhóc đáp xuống với một thái độ nghiêm túc hơn. Chúng xếp hàng ngay ngắn trước mặt Charles, từ đứa nhỏ nhất cho đến đứa lớn nhất, nghiên cứu cậu với vẻ mặt không cảm xúc.

 

Tuy không có chút cảm xúc nào được biểu lộ nhưng Charles có thể cảm thấy sự lo lắng và buồn bã len lỏi trong tâm trí của 7 đứa nhóc trước mặt. Nhưng đồng thời cậu cũng nhận ra có điều gì đó đang âm ỉ chảy bên dưới những mớ cảm xúc ấy, điều gì đó giống như một sự quyết tâm. Để tống cổ cậu ra khỏi đây, Charles thừa hiểu, giống như những vú em trước đó. Để xem, Charles nghĩ thầm, còn lâu nhé.

 

“Đây là vú em mới của các con” Erik nói “Anh Charles Xavier. Các con có thể gọi anh là Charles”. Charles vẫy tay chào. “Ba phải đi họp bây giờ nên nhà cửa giao hết cho mấy đứa”. Erik liếc nhìn chiếc đồng hồ đeo tay. “Các con giới thiệu bản thân đi, dẫn Charles tới phòng của ảnh, giúp ảnh cảm thấy tự nhiên nhất có thể. Ba hi vọng các con không làm gì đáng xấu hổ khi ba không có nhà”, Erik thêm vào,mắt anh nheo lại cảnh cáo.

 

“Vâng thưa ba” – Cả 7 cái miệng cùng đồng thanh.

 

Erik gật đầu, lướt cái nhìn không tin tưởng về phía bọn trẻ trước khi anh phẩy tay về phía móc treo áo khoác cạnh cửa ra vào. Một chiếc vest (với hàng khuy kim loại) và một cái cặp táp (với tay cầm và bản lề gắn kim loại) tự nhấc mình về phía Eric. Anh khoác áo, đón lấy cặp tài liệu từ không trung và mở cửa. “Tạm biệt Charles”, anh nói “Lũ trẻ nhờ cả vào cậu”.

 

Và thế là, ông chủ đẹp trai đi mất.

***

 

Raven chẳng biết phải nghĩ gì về vú em mới.

 

Anh ta khá đáng yêu, kiểu mọt sách. Một gã trẻ tuổi, ngoài 20 là cùng, với mái tóc nâu hơi dài chút, nom như thể được cố tình chải và vuốt gel để tạo kiểu ngẫu hứng. Đôi mắt của anh, Raven chưa bao giờ nhìn thấy một màu xanh thăm thẳm đến thế. Tuy vậy, cho dù người đàn ông này có đẹp trai đến đâu thì cái style “bô lão” mà anh đang “lăng xê” đã vùi dập anh tơi tả. Cái áo cardigan. Raven chỉ muốn xé toạc nó ra ngay lập tức và đốt nó thành tro bụi.

 

Cô nhìn lướt bản thân mình. Cô vẫn đang trong bộ dạng một cô gái tóc vàng mắt xanh mỗi khi cô ra ngoài – chiếc vỏ bọc được dựng lên để đề phòng người  lạ mặt đang đứng trước cô. Các thành viên còn lại đã chuẩn bị sẵn màn “chào hỏi” dành cho vú em mới. Charles Xavier không đời nào biết được điều gì đang chờ đợi anh ta.

 

“Giờ thì” Charles lên tiếng, tươi cười với 7 “cục nợ” với một thái độ lạc quan đầy vô vọng. “Vì chỉ còn chúng ta với nhau, sao các em không tự giới thiệu tên tuổi của mình nhỉ? Và một chút về bản thân các em? Chỉ là đôi điều để chúng ta hiểu nhau hơn vì sắp tới anh em mình sẽ ở cùng một nhà”.

 

Đó là anh nghĩ vậy. “Em là Raven” Cô lạnh lùng, “Em 17 tuổi và em không cần vú em”.

 

Thay vì ngỡ ngàng, Charles chỉ khẽ gật đầu và mỉm cười “Rất vui vì đã cho anh biết, Raven. Có lẽ chúng ta sẽ là bạn tốt của nhau”.

 

Mất cả tấn nỗ lực để Raven không khịt mũi nhạo báng.

 

“Em là Henry” Hank tiếp “Cứ gọi là Hank cho ngắn”. Cậu liếc xuống sàn nhà, tránh nhìn trực tiếp vào Charles. Cậu chàng có tố chất lãnh đạo bẩm sinh – người mà Erik luôn kì vọng, hơn cả Raven – nhưng lại rụt rè với người lạ. “Em cũng 17 tuổi và ừm, em chơi cho đội bóng”.

 

“Thực sự rất vui được gặp em, Hank! ” Nụ cười của Charles rộng đến tận mang tai. Raven phải cố hết sức để không cười khẩy. Tất cả các vú em đều hớn hở sau khi nói chuyện với Hank, ảo tưởng rằng cậu là một cậu bé ngoan. Ít ai biết được rằng đa số các trò chơi khăm huyền thoại của lũ trẻ đều được chỉ đạo bởi Hank. Đằng sau lớp kính dày cộp ẩn dấu một bộ não hoạch định kế hoạch sắc xảo và quỷ quyệt.

 

Lần này đến lượt Angel “Em là Jean”, con bé nhếch mép. Lại trò cũ, hoán đổi tên. Chẳng có lí do gì để giúp anh trông trẻ cảm thấy thoải mái hơn cả.

 

Đột nhiên Raven cảm thấy một cái chạm khẽ tựa lông hồng chạm vào tâm trí cô, theo sau đó là âm thanh rin rít. Không, anh ý biết chị là ai. Giọng Jean dội lại trong tâm trí cô, đó là cách con bé giao tiếp với các anh chị em bằng tâm trí trong cùng một lúc. Ảnh là…

 

“Em vẫn chưa cho anh biết tuổi của em, Angel”, Charles nhẹ nhàng, điệu cười  pha chút trêu chọc.

 

Mọi chuyện sau đó khá hài hước, nhất là khi bọn nhóc đồng loạt giương mắt lên nhìn Charles. Jean giậm chân thình thịch. “Em đã cố cảnh báo chị!”, con bé nổi cáu. “Ảnh giống tụi mình. Ý em là, giống em”- nó sửa lại.

 

Darwin nhìn như sắp rụng hàm “Anh là… ”

 

“Dị nhân, đúng” Charles phá lên cười. Chính xác là vậy, một giọng nói vang lên trong đầu bọn trẻ.

 

Raven không nhảy dựng lên nhưng cũng gần như thế. Sự xâm nhập của Charles khác hẳn với Jean. Jean khá vụng do chưa được luyện tập, đôi khi bọn trẻ cảm thấy hơi nhói trong tâm trí mỗi khi Jean bước vào đầu óc chúng, chỉ nhói chút xíu, như kiểu đột ngột hít phải nước. Nhưng Charles không thế, cái chạm của anh nhẹ nhàng, gần như vô hình như tia nắng ban mai rọi xuống tâm trí.

 

Anh thực sự xin lỗi vì đã khiến các em giật mình. Có vẻ như ba các em chưa thông báo cho các em về sự tương đồng giữa chúng ta. Charles tiếp tục, vẫn ở trong đầu bọn trẻ. Anh hứa với các em, anh không có ý đinh lạm dụng khả năng này, anh hoàn toàn tôn trọng sự riêng tư của các em. “Chỉ là khi ai đó đang vô cùng háo hức, như em chẳng hạn, Angel”, lần này Charles nói hẳn ra, “họ có xu hướng nghĩ hơi…  ồn ào”

 

Angel cau có quay mặt đi chỗ khác.

 

Jean khúc khích, “Em là Jean”, con bé tự động đi lên phía trước. “Anh nói đúng, chị ý là Angel.Chị ý 16, em 13. Và em nghĩ cái áo cardigan của anh là thứ xấu xí nhất em từng nhìn thấy”.

 

“Jean!”, Darwin kêu lên, hơi bị sốc. Raven chả thể trách cậu. Đó là kiểu câu thường chỉ thoát ra từ miệng Angel.

 

“Mấy người đều đang nghĩ thế còn gì! “, Jean phản pháo.

 

“Ây dà, công bằng mà nói”, Darwin gượng gạo “Nó cũng không đến nỗi tệ như mấy cái váy kẻ của bà Henley”. Cậu mỉm cười, “Em là Darwin, 16 tuổi”.

 

Charles, thay vì tức giận, cảm thấy khá hào hứng. “Rất vui được gặp các em,  Angel, Jean và Darwin” Cậu nói, “Anh hứa là từ lần sau anh sẽ để ý hơn về trang phục của mình. Và hai quý ông đây là… ?”

 

“Sean”, Sean bước tới, bắt tay Charles mạnh hơn cần thiết.”Em 15 tuổi và em là đứa hết thuốc chữa”.

 

Charles bật cười, “Thế à? Ai nói với em như vậy?”

 

“Em quên rồi, hình như là Josephine gì đấy. Vú em thứ tư”.

 

“Và em chắc là Peter”, Charles quay sang đứa nhỏ nhất đám. Raven thừa nhận là cô có đánh giá cao người trông trẻ mới này hơn những người trước kia một chút. Khác với những vú em cũ, anh chàng này không hề ngồi hẳn xuống để trò chuyện mặt đối mặt với Peter. Thay vào đó anh ta vẫn đứng thẳng người, hai tay khoanh phía sau, trò chuyện với Peter như thể đang nói chuyện với một người trưởng thành.

 

“Em 10 tuổi ạ”, Peter bẽn lẽn. Thường thì thằng bé nói cả ngàn dặm trong một phút. Sự thật rằng vú em mới cũng là một dị nhân khiến nó sốc nặng.

 

“Các em có phiền cho anh thấy khả năng của các em không?”, Charles ngại ngùng,  “Anh được biết các em đều là dị nhân nhưng anh không biết chính xác khả năng của các em là gì”.

 

Bọn trẻ nhìn nhau. Đâu đó trong lý trí của Raven mách bảo cô rằng Charles hỏi vậy chẳng qua là để nắm được tình hình cho dễ bề đối phó, và việc đẩy anh ta vào bóng tối có lẽ là điều bọn trẻ thích làm nhất. Nhưng cũng thật thoải mái khi có một vú em hứng thú về khả năng của chúng, người mà, chính anh ta cũng là một dị nhân. Không thể kìm nén ham muốn được thoát khỏi lớp vỏ bọc mĩ miều, Raven biến đổi về hình dạng thật của cô.

 

Charles há hốc mồm “Ngầu thật! Em là một shapeshifter hả? ”

 

Để trả lời cho câu hỏi của Charles, Raven biến đổi thành bản sao thứ hai của cậu, giống đến từng cọng tóc.

 

“Thật phi thường”, Charles thì thầm, “Anh tự hỏi, cái này chỉ là vẻ ngoài hay- ”

 

“Em không thể bắt chước khả năng của anh. Nếu đó là điều anh định hỏi”, Raven thong thả trở lại bộ dạng tóc vàng như trước. “Nhưng em có thể vắt chước mọi thứ, mặt, tóc, da, kể cả giọng của anh”.Dứt lời, giọng của cô thay đổi âm sắc và nghe y hệt giọng Charles.

 

“Quá chất”- Charles lặp đi lặp lại

 

Lũ trẻ lần lượt thể hiện khả năng của mình trước mặt Charles, cứ mỗi lần như vậy cậu đều vỗ tay tán thưởng và rên lên đầy ngưỡng mộ.

Happy shopping!

About Words - Cambridge Dictionaries Online blog

by Colin McIntosh
happyshopping
Traditionally in the US, people’s minds start turning towards the holidays after Thanksgiving (the fourth Thursday in November). That’s not your summer holidays, as Brits might understand it, but the December pile-up of religious and secular festivities that represents the high point of consumer spending, not just in the US, but in many countries around the world.

With Thanksgiving out of the way, Americans feel free to concentrate on preparing for Christmas, Hanukkah, Kwanzaa, or other festivals, as well as the New Year, and that usually involves a heavy dose of spending. The custom dates back a long way, but in the 1970s marketing people introduced the term Black Friday. This refers to the Friday after Thanksgiving, when shops reduce the price of goods in order to attract customers who want to start their gift shopping, or, in other words, to kick-start the spending season:

View original post 297 more words